Trời chao đảo đất chênh chao Diêu Linh


Ngày thứ nhất | Vừa tỉnh mộng đã cận kề thực tại

. 

302845_404921566245716_1783321947_n

02.

– Diêu Linh –

 

 

Bao Bao xông thẳng vào cuộc đời tôi năm tôi mười lăm tuổi.

 

Đến giờ vẫn nhớ từng chi tiết rất nhỏ. Dạy em học nói, chỉ vào cái lá kêu lá, lá; chỉ vào bông hoa nói hoa, hoa. Mỗi ngày đều đều trôi qua như vậy, cứ vớ thấy cái gì trước mặt lại đọc tên thật to. Từ đầu tiên mà Bao Bao nói được là “Lin”, Lin trong Phạm Linh. Lúc đó đang đút cơm cho em ăn, nghe được thì sững sờ mất một lúc. Bao Bao vô cùng nhác ăn cơm, ậm ừ gọi tên chị xong thì chui tọt vào lòng, thấy thìa cơm đến miệng liền lắc đầu nguậy nguậy. Tôi liền biết là nó đang nịnh mình, cười không ngậm miệng lại được. Nhưng từ trước tới nay tôi vốn giỏi kiềm chế và nhẫn nại… may ra nhóc con nói tròn hai tiếng Phạm Linh thì mới hòng trốn thoát.

  Đọc tiếp »

Trời chao đảo đất chênh chao Diêu Linh


Ngày thứ nhất | Vừa tỉnh mộng đã cận kề thực tại

. 

hydrangea-skeleton-6

01.

– Diêu Linh –

 

 

Tôi đã từng yêu một thiếu niên

   người ấy có sườn mặt đẹp như tranh khắc.

Những kẻ yêu đơn phương đều có thói quen dõi theo người mình thích, dù người đó đang ở nơi đâu. Sau bao nhiêu năm, thấy bấy nhiêu hoa thơm cỏ lạ, những đường nét trên gương mặt cậu cũng chẳng còn nhớ rõ. Luôn không có cơ hội ngắm chính diện, những kỉ niệm có thể khắc ghi sao mà ít ỏi. Đọng lại sâu trong kí ức chỉ còn một bên sườn mặt này thôi.

 

Buổi đêm có một giấc mơ. Đất trời biến ảo, lãng đãng mù sương. Sương chỗ đậm chỗ nhạt, nhẹ nhàng lay động, lộ ra một gương mặt thiếu niên anh tuấn đến mức khiến người ta phải nghiến răng nghiến lợi. Cậu ngồi trên xe đạp, đội chiếc mũ lưỡi trai xanh, đang phóng vù vù về phía trước. Một thoáng, nụ cười có má lúm đồng tiền của cậu hiển hiện ngay trước mắt. Cậu cười toe giục, mau nào, mau nào, trễ học rồi đấy.

 

Thế rồi, bằng một tốc độ không thể tưởng tượng được, cậu biến mất ngay trước mắt tôi. Sương mù xung quanh ngày càng giăng mắc dầy đặc, người với người cách nhau một mét cũng chẳng thấy nhau. Tôi bị hụt hơi, bàn đạp dưới chân càng ngày càng nặng, cuối cùng thì đâm sầm vào một đống cát.

  Đọc tiếp »

Trời chao đảo đất chênh chao Diêu Linh


104760_orig

 Tựa

 –

Mỗi ngày bạn đang sống, đều có thể viết thành một câu chuyện. Đó là bí quyết sống của tôi.

Cốt truyện không đổi thay, nhân vật vẫn vậy. Chỉ có câu chữ là của bạn, cảm xúc là của bạn. Cốt lõi của trò chơi kì thực rất đơn giản. Cuộc sống là vạn biến, nhưng chênh vênh giữa hai thái cực vui hay buồn, tích cực hay bi quan, quyền quyết định chính là ở bạn.

Viết lách là một cách hàn gắn cõi lòng trầy trụa. Thâm tâm vốn hằng rõ, câu chuyện này kết thúc, độc giả chưa chắc đã còn nhớ tên bất kỳ nhân vật nào. Cái cuối cùng muốn lưu giữ lại chỉ là một xúc cảm ấm áp. Dù đất trời chao đảo, thế thời đảo điên, đôi mắt bạn vẫn có thể cải biến thế giới.

Sống, chỉ là bước gần tới cái chết mà thôi.

Đọc tiếp »

Dường như những ai vẫn còn bám trụ với wordpress nói riêng và blog nói chung đều là kiểu người dễ chìm vào cô đơn.

Rất khó hòa nhập vào cái gọi là ‘mạng xã hội’, phô bày bản thân.

Đến lúc này nhìn lại, chỉ thấy sửng sốt, vậy mà mình đã ở đây tận bốn năm lận. Dù rằng đa phần trong khoảng thời gian đó giành cho việc lặn mất tăm và off dài lâu.

Cơ mà, cái blog nhỏ này là nơi lưu trữ rất nhiều điều về mình, những thứ sến sẩm và ngốc nghếch thời đi học, những mộng tưởng ảo ảnh tự tô vẽ cho bản thân, những câu chữ non dại của ngày đầu tập viết. Rất nhiều thứ mà kẻ nặng lòng này chẳng bỏ được. Hầu hết những bài viết đó đã bị thủ tiêu, đến mình tự đọc lại cũng thấy ngán ngẩm rồi phì cười.

Bởi vì đang còn trẻ, rất trẻ, nên đi mỗi ngày đàng lại học một sàng khôn, quay đầu lại thì đập vào mắt toàn là những thiếu sót của mình ngày ấy, kĩ tính thế, thế là lại thủ tiêu.

Còn ai nhớ về cô công chúa ngủ một giấc mộng dài hơn ba trăm năm không nhỉ. :)) Còn ai nhớ “Mộng đời lữ khách” đã bị mình thủ-tiêu-chưa-được-triệt-để lắm không?

Hỏi thế thôi chứ thực ra mình đang cố quên đi những dòng từng viết đó đây.

Dẫu sao, qua thời gian đó mình đã từng gặp những người bạn rất đặc biệt. Cảm ơn những con người đó, đa phần là các anh, các chị, đã khiến cho kí ức về những năm đó rất đẹp. Và mình biết dẫu có viết lách vẽ vời những điều ngốc nghếch – nhưng tuyệt đối chẳng phí hoài.

Dự án mới mà cũ của mình đang viết, được gọi tên là “Trời chao đảo đất chênh chao.

Viết về những chênh chao và ấm áp.

Suốt mấy năm qua, chưa bao giờ ngừng bút viết.

Chỉ là sau những bài học đã thu nhận, cảm thấy nên giữ cho riêng mình trước. Khi bản thân đã tạm chấp nhận được rồi mới nên đưa đến tay bạn đọc.

Gọi là dự án mới mà cũ, bởi vì vẫn cùng cốt truyện đó, tinh thần đó mà chẳng biết bao lần chỉnh rồi lại sửa, gia giảm nêm nếm thêm gia vị, có lúc đưa cả huyền ảo vượt thời gian vào, có lúc thì viết nặng nề như thể hịch-tuổi-trẻ, cứ huỳnh huỵch huỳnh huỵch mà viết. =))

Hiện tại thì đã tạm cho là tìm được phong cách viết thích hợp nhất với mình. Cũng xêm xêm được 20k chữ. Đối với cái đứa chuyên môn thủ tiêu diệt gọn như mình thì đó là một thành tích tuyệt vời rồi. :)

Trong chương 1 có đoạn đã viết như này:

“… Bắt đầu viết từ năm lên mười hai. Lúc cầm trên tay quyển Harry Potter thì thấy hưng phấn lạ lùng, chỉ muốn cầm bút vẽ nên một thế giới rộng lớn hoành tráng như vậy. Không biết tự bao giờ, viết lách bất giác ngấm sâu vào cốt tủy. Ngòi bút trong thinh lặng vẽ nên sự cô đơn. Ngày nhỏ trên trang viết của tôi là công chúa và hoàng tử, những đứa trẻ có năng lực phi thường sống trong thế giới siêu nhiên. Kì thực đó là một lăng kính phản ánh giấc mộng phù phiếm trẻ con, muốn thoát ly cuộc sống nhàm chán quẩn quanh chuyện học hành.

Thích đọc truyện phiêu lưu, bắt đầu bằng cảnh đổi đời sau một bước ngoặt. Khung cảnh kì vĩ hùng tráng, ngòi bút huyền ảo mà bi thương. Cảm xúc phiêu dật mãnh liệt nhấn chìm nỗi lo về điểm số…”

Trời chao đảo đất chênh chao – Chương 1

Không hề cố ý, nhưng viết xong rồi đọc lại, mới nhận thấy là đã viết ra những suy nghĩ của chính mình. Chẳng có người viết nào lại muốn giữ lại cho riêng mình, mỗi một câu một chữ viết ra, đều muốn có kẻ cùng sẻ chia.

Đây là điều mình đã học được, qua những ngày tháng tự nhận chìm trong cô đơn đó.

Bởi vì thích viết nên vẫn viết.

Bởi vì thích viết nên rất cần được sẻ chia.

12

15/12/2013

Tháng 12, mưa, ngày lạnh đêm đông buốt giá.

Trước giờ vốn chẳng bao giờ ngại hai chữ bi kịch.

Giống như một kiểu giải trí tinh thần, bản thân chỉ là một kẻ bàng quan đứng ngoài, coi xúc cảm của người trong cuộc là tình tiết, mê say cái không khí bi thương mà tác giả vẽ ra.

Ấy là, vốn sống còn ít ỏi, xúc cảm trong trẻo mênh mang, chỉ là một nét bút phớt qua trang giấy trắng, vốn chẳng gợi lên sự đồng cảm. Xao động là nhất thời, chớp mắt nói nói cười cười với chúng bạn, sẽ biến mất chẳng còn tì vết.

Từ lúc nào mà chỉ nhìn thấy một lá thư trong quên lãng, lại thẫn thờ không nói?

Từ lúc nào mà bông tuyết nhân tạo trên wordpress, lại gợi nên thương nhớ bồi hồi?

Từ lúc nào mà thấy mưa rơi ngày đông, lại chẳng thực tế giản đơn mà biết tự mặc thêm áo ấm?

Từ lúc nào mà câu chữ trở nên có sức nặng đến thế?

Thì ra tất cả những xúc cảm trong trẻo thuở nào, bấy giờ đã trở thành quá khứ.

Và cái tư thế của người đứng cạnh bàng quan, đã chẳng còn giữ được nữa.

Vị thế của em bây giờ là người trong cuộc.

Tháng 12.

Nhung nhớ mênh mang.

Xúc cảm bấy giờ chẳng còn là hoa trong gương, trăng dưới nước.

Chỉ là bản thân đã dấn sâu vào một câu chuyện của tháng mười hai.

Nỗ lực, cố gắng, là để cho chính mình xem, chính mình nhớ.

Viết lên hai chữ khó viết nhất thế gian.

11:30 PM – 12/15/2013

Nghi Dương

| Cái nắm tay để lại biết bao tư vị |

I Hear Your Voice (biên kịch Park Hye Ryun, đạo diễn Jo Soo Won) là câu chuyện về đề tài ngoại cảm, năng lực siêu nhiên, một đề tài đang được các nhà làm phim Hàn tập trung khai thác, bối cảnh xoay quanh tòa án, trường học… để kể lại câu chuyện đi tìm sự thật và ý nghĩa của luật pháp của những luật sự biện hộ.

Sơ đồ quan hệ của phim thì lằng nhằng rắc rối, tình tay năm, oán cừu xen kẽ, người thân, đồng nghiệp, bạn bè,… Túm váy thì xoay quanh 4 nhân vật chính: Một nữ luật sư mặt dày điển hình, lúc nào cũng tỏ vẻ kiêu kì sang chảnh, kì thực nhân cách rất có vấn đề, tính tình ương ương gàn dở, chuyện phim được triển khai từ nhân vật thiếu niên nhưng kì thực lại xoay quanh nữ luật sư này. Một thiếu niên có quá khứ đau thương, thế giới ồn ào hơn người bình thường vì khả năng đọc được suy nghĩ của người khác, trong lòng lúc nào cũng canh cánh mối tình đầu là nữ luật sư thiên thần tài giỏi thiện lương; ngờ đâu, đến khi biết được một mặt bê bối của nữ luật sư có dáng vẻ thanh lịch điệu đà đó, cậu bị sụp đổ hình tượng tới nỗi đập bàn phẫn nộ trong giờ ngữ văn khi nghe thầy giáo giảng thơ về tình đầu bất diệt =)). Một cựu cảnh sát tham gia thi tuyển luật sư công, có niềm tin mù quáng vào các bị cáo được chỉ định, nhưng lý tưởng và nhiệt huyết của anh đã dựng nên cả một phong cách biện hộ cảm tính rất tình người, rất nhân văn. Một công tố viên xinh đẹp như người mẫu, từ xuất thân đến dáng vẻ và năng lực vô cùng hoàn hảo, vậy mà lại có một sai lầm đáng hổ thẹn mãi không thể xóa nhòa trong quá khứ.

Đọc tiếp »

Nhẩn nha

20/07/2013

tumblr_mq8dacX0q61qg9w0oo2_5001. Dạo này vào wordpress đợi load chậm như rùa, cảm giác như nhà mạng kì thị các blogger… ==” Tui chỉ muốn có một nơi yên ổn lải nhải nhảm ruồi thôi mờ =.=

2. Vô cùng kì thị những kẻ thích bấm còi thúc giục vào giờ cao điểm. Đại để là cái cách dùng còi xe cũng gián tiếp bày tỏ con người bạn. Thật khó lý giải cái hành động bấm còi xe liên tục khi đang chờ đèn đỏ, khi mà ai ai cũng đang chen lẫn giữa dòng xe chật ních, chỉ cần xe đằng trước để lại một khoảng trống là xe đằng sau đã lập tức nhích lên; khi mà những chói chang bụi bặm bao phủ quanh ta =.= Chỉ là một cái còi nho nhỏ, một hành động nho nhỏ, thực lòng là mình không thích suy nghĩ theo chiều hướng quan trọng hóa nó lên, theo kiểu đánh giá một người khác qua ý thức bấm còi xe cho tới cách ứng xử hằng ngày giữa người với người…

Nhưng vẫn cứ kì thị =))))))) Nói thật là kì thị lắm đi thôi =))

3. “Cõi lòng nhung nhớ bấy lâu nay đã nhận được hồi âm, một chữ vui sao mà diễn tả hết được.” Có thể bạn không biết, nhưng tôi thường nhắc đến nỗi nhớ về bạn qua đôi dòng cập nhật trạng thái hằng ngày. Hoặc thậm chí ngay trên wp này cũng có nhắc đến bạn ấy :( Một trong những người đi qua đời ta, và để lại ấn tượng mãi khôn nguôi.

Cuộc đời chúng ta lại giao nhau thêm lần nữa rồi ^^~ Có được song hành cùng bạn không đây? Một người “bạn” không rõ tên rõ tuổi. Nhớ từng có thời đợi mong thư bạn như khát. Bây giờ đã trưởng thành lên nhiều rồi, thấu hiểu rằng ai ai cũng lắm nỗi ưu lo, rồi cũng có thể chặc lưỡi bảo: Thật lòng, chỉ cần thi thoảng chia sẻ đôi ba dòng thông tin, tám với nhau qua những e-mail dài dằng dặc, với tôi, thế là tạm đủ rồi.

Cả tuần bận rộn, đêm thứ 7 thả lỏng người nhẩn nha cốc sữa nóng, ôm phim ngắm giai đẹp, ngóng đợi người thương :3 Ăn hại tí thì có làm sao đâu :3

Trái tim <3 =))

Nếu không có cái trái chiêm thì con Shiro trong cái ảnh này thực sự rất lừa tềnh =))

Trạng thái mèo lười hưng phấn trong những ngày cuối tuần :3

Hiện đang chăm chỉ học tiếng anh. Ước ao đến một ngày cảm nhận được các sắc thái văn phong, sự đa dạng uyển chuyển của ngôn từ trong ngoại ngữ :'( Mong lắm mong lắm. Dù rằng trình độ bây chừ phọt phẹt và nát bét.

Dự án mới đang tạm dừng ở chương 5, và rằng rất cần thời gian sắp xếp lại kết cấu.


1149980660ff334ce0l

Trời chao đảo đất chênh chao

Nghi Dương | a.k.a phonglinhcee

Con người, là những dạng thái đa diện tạo nên một vở kịch muôn màu giữa trời đất.

Là tình thân, là tình yêu, là tình cảm bạn bè.

Hiện đại, *trá hình cổ trang*

   

1006658176a7cb5400

 <Chỉ là vài dòng còn sót lại của bản đã thủ tiêu>

 Giới thiệu 1:

Truyện về những kì ngộ, giao thoa giăng mắc và dây dưa vấn vít không rời.

  Đọc tiếp »

Ký | 5

03/06/2013

Câu 3 điểm đề văn tốt nghiệp năm 2013:

Viết một bài văn ngắn (khoảng 400 từ) bày tỏ suy nghĩ của anh/chị về hành động dũng cảm cứu người của học sinh Nguyễn Văn Nam từ thông tin sau:

Chiều ngày 30 – 4 – 2013, bên bờ sông Lam, đoạn chảy qua xã Trung Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, Nguyễn Văn Nam (học sinh lớp 12 T7, Trường Trung học phổ thông Đô Lương I) nghe tiếng kêu cứu có người đuối nước dưới sông, em liền chạy đến. Thấy một nhóm học sinh đang chới với dưới nước, Nam đã nhảy xuống, lần lượt cứu được ba học sinh lớp 9 và một học sinh lớp 6. Khi đẩy được em thứ năm vào bờ thì Nam đã kiệt sức và bị dòng nước cuốn trôi.

(Theo Khánh Hoan, Thanhnienonline, ngày 6 -5 -2013)

20130602111542-devan1s

 –

Mình thích những đề văn mang tính hiện thực thế này. Ít nhiều cảm thấy tâm hồn được gột rửa một lượt bởi những suy tư về hiện thực xã hội, đạo đức lối sống (nói ra đến chính mình cũng chẳng tin được =))). Còn hơn là ngồi nặn từng chữ, chắt lọc văn mẫu để nhét vào mấy bài nghị luận văn học :-< Nói thật, đến giờ vẫn là một nỗi ám ảnh. Chắc là tâm hồn không đủ đẹp, học hành chểnh mảng lười nhác, không cảm được cái hay của thi ca :-< Hoặc đổ lỗi cho người, rằng cách dạy của người khiến con bội thực, thê thiết với chính cái sự khô cứng của nó. Thực ra mình trộm nghĩ, lúc các cụ viết ra thi ca ấy mà, chưa chắc các cụ đã có những ẩn dụ ẩn ý ẩn tàng nhiều bạt ngàn ngút ngát như các bài phân tích mổ xẻ bây giờ chỉ ra đâu :-<

Viết có một đoạn ngắn mà thở dài 3 phát *trợn mắt* Đọc tiếp »

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.