Về dự án mới mà cũ của mình…

22/09/2014

Dường như những ai vẫn còn bám trụ với wordpress nói riêng và blog nói chung đều là kiểu người dễ chìm vào cô đơn.

Rất khó hòa nhập vào cái gọi là ‘mạng xã hội’, phô bày bản thân.

Đến lúc này nhìn lại, chỉ thấy sửng sốt, vậy mà mình đã ở đây tận bốn năm lận. Dù rằng đa phần trong khoảng thời gian đó giành cho việc lặn mất tăm và off dài lâu.

Cơ mà, cái blog nhỏ này là nơi lưu trữ rất nhiều điều về mình, những thứ sến sẩm và ngốc nghếch thời đi học, những mộng tưởng ảo ảnh tự tô vẽ cho bản thân, những câu chữ non dại của ngày đầu tập viết. Rất nhiều thứ mà kẻ nặng lòng này chẳng bỏ được. Hầu hết những bài viết đó đã bị thủ tiêu, đến mình tự đọc lại cũng thấy ngán ngẩm rồi phì cười.

Bởi vì đang còn trẻ, rất trẻ, nên đi mỗi ngày đàng lại học một sàng khôn, quay đầu lại thì đập vào mắt toàn là những thiếu sót của mình ngày ấy, kĩ tính thế, thế là lại thủ tiêu.

Còn ai nhớ về cô công chúa ngủ một giấc mộng dài hơn ba trăm năm không nhỉ. :)) Còn ai nhớ “Mộng đời lữ khách” đã bị mình thủ-tiêu-chưa-được-triệt-để lắm không?

Hỏi thế thôi chứ thực ra mình đang cố quên đi những dòng từng viết đó đây.

Dẫu sao, qua thời gian đó mình đã từng gặp những người bạn rất đặc biệt. Cảm ơn những con người đó, đa phần là các anh, các chị, đã khiến cho kí ức về những năm đó rất đẹp. Và mình biết dẫu có viết lách vẽ vời những điều ngốc nghếch – nhưng tuyệt đối chẳng phí hoài.

Dự án mới mà cũ của mình đang viết, được gọi tên là “Trời chao đảo đất chênh chao.

Viết về những chênh chao và ấm áp.

Suốt mấy năm qua, chưa bao giờ ngừng bút viết.

Chỉ là sau những bài học đã thu nhận, cảm thấy nên giữ cho riêng mình trước. Khi bản thân đã tạm chấp nhận được rồi mới nên đưa đến tay bạn đọc.

Gọi là dự án mới mà cũ, bởi vì vẫn cùng cốt truyện đó, tinh thần đó mà chẳng biết bao lần chỉnh rồi lại sửa, gia giảm nêm nếm thêm gia vị, có lúc đưa cả huyền ảo vượt thời gian vào, có lúc thì viết nặng nề như thể hịch-tuổi-trẻ, cứ huỳnh huỵch huỳnh huỵch mà viết. =))

Hiện tại thì đã tạm cho là tìm được phong cách viết thích hợp nhất với mình. Cũng xêm xêm được 20k chữ. Đối với cái đứa chuyên môn thủ tiêu diệt gọn như mình thì đó là một thành tích tuyệt vời rồi. :)

Trong chương 1 có đoạn đã viết như này:

“… Bắt đầu viết từ năm lên mười hai. Lúc cầm trên tay quyển Harry Potter thì thấy hưng phấn lạ lùng, chỉ muốn cầm bút vẽ nên một thế giới rộng lớn hoành tráng như vậy. Không biết tự bao giờ, viết lách bất giác ngấm sâu vào cốt tủy. Ngòi bút trong thinh lặng vẽ nên sự cô đơn. Ngày nhỏ trên trang viết của tôi là công chúa và hoàng tử, những đứa trẻ có năng lực phi thường sống trong thế giới siêu nhiên. Kì thực đó là một lăng kính phản ánh giấc mộng phù phiếm trẻ con, muốn thoát ly cuộc sống nhàm chán quẩn quanh chuyện học hành.

Thích đọc truyện phiêu lưu, bắt đầu bằng cảnh đổi đời sau một bước ngoặt. Khung cảnh kì vĩ hùng tráng, ngòi bút huyền ảo mà bi thương. Cảm xúc phiêu dật mãnh liệt nhấn chìm nỗi lo về điểm số…”

Trời chao đảo đất chênh chao – Chương 1

Không hề cố ý, nhưng viết xong rồi đọc lại, mới nhận thấy là đã viết ra những suy nghĩ của chính mình. Chẳng có người viết nào lại muốn giữ lại cho riêng mình, mỗi một câu một chữ viết ra, đều muốn có kẻ cùng sẻ chia.

Đây là điều mình đã học được, qua những ngày tháng tự nhận chìm trong cô đơn đó.

Bởi vì thích viết nên vẫn viết.

Bởi vì thích viết nên rất cần được sẻ chia.

Gửi phản hồi (づ。◕‿‿◕。)づ