Trời chao đảo đất chênh chao Diêu Linh


Ngày thứ nhất | Vừa tỉnh mộng đã cận kề thực tại

. 

hydrangea-skeleton-6

01.

– Diêu Linh –

 

 

Tôi đã từng yêu một thiếu niên

   người ấy có sườn mặt đẹp như tranh khắc.

Những kẻ yêu đơn phương đều có thói quen dõi theo người mình thích, dù người đó đang ở nơi đâu. Sau bao nhiêu năm, thấy bấy nhiêu hoa thơm cỏ lạ, những đường nét trên gương mặt cậu cũng chẳng còn nhớ rõ. Luôn không có cơ hội ngắm chính diện, những kỉ niệm có thể khắc ghi sao mà ít ỏi. Đọng lại sâu trong kí ức chỉ còn một bên sườn mặt này thôi.

 

Buổi đêm có một giấc mơ. Đất trời biến ảo, lãng đãng mù sương. Sương chỗ đậm chỗ nhạt, nhẹ nhàng lay động, lộ ra một gương mặt thiếu niên anh tuấn đến mức khiến người ta phải nghiến răng nghiến lợi. Cậu ngồi trên xe đạp, đội chiếc mũ lưỡi trai xanh, đang phóng vù vù về phía trước. Một thoáng, nụ cười có má lúm đồng tiền của cậu hiển hiện ngay trước mắt. Cậu cười toe giục, mau nào, mau nào, trễ học rồi đấy.

 

Thế rồi, bằng một tốc độ không thể tưởng tượng được, cậu biến mất ngay trước mắt tôi. Sương mù xung quanh ngày càng giăng mắc dầy đặc, người với người cách nhau một mét cũng chẳng thấy nhau. Tôi bị hụt hơi, bàn đạp dưới chân càng ngày càng nặng, cuối cùng thì đâm sầm vào một đống cát.

  Đọc tiếp »